Trong một làng nọ có ba người bạn đã quen biết nhau từ lâu. Ađin là người thợ rèn. Ali làm ruộng và Kalin là thầy lang. Người thợ rèn có tính cách nóng nảy, hay say rượu và lười biếng. Ali có lòng kính sợ Chúa và ngày ngày từ sáng đến tối lam lũ trên đám ruộng đủ cơm ăn áo mặc cho gia đình. Tuy cũng có lúc ông nổi giận với hàng xóm, nhưng phải công nhận ông là người tốt bụng và không hề lường gạt ai. Kalin nổi tiếng là thầy lang rất thánh thiện. Kẻ ốm đau từ xa đến chỉ cần nhìn gương mặt hiền hậu và vui vẻ của ông cũng đủ lành bệnh.
Vì
một lý do mầu nhiệm nào đó, cả ba người đều mắc bệnh phong cùi cùng một
ngày. Dĩ nhiên theo luật pháp và vì lợi ích chung cho dân làng, cả ba
đều bị trục xuất ra khỏi làng và người ta dựng cho họ một cái lều để tạm
trú nắng mưa.
Một hôm cả ba cùng nằm ngủ và nghe thấy tiếng Chúa phán bảo: "Hãy cầu
xin cho được lành bệnh".
Sáng thức dậy, cả ba kể cho nhau nghe về giấc mơ và vui vẻ vì biết chắc
thánh ý Chúa muốn cho mình được khỏi bệnh và họ quyết tâm cầu xin Chúa
như Ngài đã phán bảo họ.
Sau
ba ngày, người thợ rèn được khỏi bệnh và trở về làng trước, trong lòng
tự nhủ: "Không biết vì lý do gì mà lại được Chúa thương yêu nhất trong
cả ba người?".
Sau
ba tháng, bác nông phu cũng được lành bệnh và trở về làng với lòng tin
tưởng được Chúa yêu thương hơn ông thầy lang vẫn còn bị bệnh. Trên đường
về làng ông ta tự nhủ: "Phải chăng những tiếng đồn về lòng nhân đức của
ông thầy lang chỉ là điều dối trá? Nếu quả thật ông ta là người thánh
thiện được Chúa thương thì đáng lý ra phải được chữa lành bệnh trước hết
chứ? Và tại sao mình là người chính trực hơn tên thợ rèn kia mà lại
phải đợi đến ba tháng trong khi hắn chỉ sau ba ngày là được khỏi bệnh?".
Ngày
tháng trôi qua, năm này hết năm khác. Ông thầy lang vẫn còn bị phong
cùi ngày càng thêm ghê tởm. Bác nông phu không sao giải đáp được thắc
mắc đó. Một hôm đang lúc nằm ngủ, ông nghe tiếng Chúa phán bảo trong
giấc mộng:
- Ali hỡi con, đừng thắc mắc trong lòng tại sao một người phong cùi như
con hay ông thợ rèn lại khỏi bệnh, còn người thánh thiện hơn con lại vẫn
còn đau khổ vì bệnh cùi gớm ghiếc. Hãy nghe đây, sở dĩ Ta phải chữa
người thợ rèn cách mau lẹ vì sự yếu đuối của hắn. Nếu Ta để lâu thì hắn
sẽ ngã lòng cậy trông, không còn tin tưởng ở Ta nữa. Lòng tin tưởng của
con mạnh hơn, nhưng nếu Ta để lâu hơn ba tháng thì con cũng sẽ ngã lòng.
Trái lại, lòng tin của Kalin đối với Ta rất mạnh mẽ. Ông hoàn toàn tin
tưởng phó thác nơi Ta. Ta có thể làm ngơ như không nghe tiếng ông ta cầu
xin, nhưng ông ta cũng không nản lòng thất vọng.
Con
thấy không? Bởi vì Kalin là bạn thân của Ta nên đã tín thác hoàn toàn
nơi Ta và cho dù Ta có chữa lành bệnh cho ông hay không thì ông cũng vẫn
không hề ngã lòng cậy tin và yêu mến Ta. Bởi vì Ta đã trở nên mọi sự
cho Kalin.
Sáng
hôm sau bác nông phu tỉnh dậy và tự hỏi: "Đến bao giờ Chúa mới trở
thành tất cả cho đời của tôi?" Rồi nhìn lại hai bàn tay rắn chắc của
mình, ông cảm thấy tiếc xót vì mình không còn là người bệnh phong cùi
nữa.
***
Ôi
lạy Chúa, tình yêu của Chúa thật bao la và màu nhiệm biết bao, làm sao
con có thể hiểu được? Chúa xử như vậy với những bạn thân tình của Chúa,
thế mà con tưởng rằng họ là người bị Chúa quở phạt. Lạy Chúa, xin thêm
lòng tin cho con, một lòng tin vô điều kiện, không đòi hỏi bằng chứng
của tình yêu và bền tâm tin yêu ngay cả khi không hiểu gì về những đòi
hỏi như điên rồ của tình yêu.(St Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét