Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

XIN ĐỪNG LÀ TÌNH


Mùa đông miền Bắc lạnh, cái lạnh ngấm sâu vào da thịt. Nhưng cũng chẳng bằng cái lạnh của miền Trung, mình chọn miền Trung cho chuyến đi lần  này cũng không nghĩ tới sẽ lạnh như vậy. Thấy xe  toàn leo mà ít gặp những con dốc chạy dài, hai bên đường những vạt đồi trồng trà xanh ngút ngàn, mờ ảo trong sương giá. Chắc sắp đến nơi cần đến rồi, Hôm nay, đáng ra mình phải có mặt ở miền Nam ấm áp để chào mừng chú em ra đời với mấy món món nhậu khoái khẩu. Nhưng mình lại lỡ hẹn vì chuyến đi này, trước khi gặp em mình muốn hỏi Chúa vài điều. Vậy hẹn em sau vài ngày nhé!
Vùng cao này không phải sa mạc, cây cối xanh tuơi, vị trà chát rồi ngọt lịm sau khi tắm đẵm sương đêm, khí Tuyệt của thời khắc, của đất trời vây kín những búp non mỏng manh, sản sinh ra một hương vị lá mê hoặc lòng người.
Đôi khi người ta hay dùng một thứ tình nào đó để biện minh cho sai lầm, mình thì không mong như thế, đơn giản chỉ là bản năng của tạo vật với chất liệu giới hạn và bao bọc bởi tội nguyên tổ. Nhưng hãy như cây trà kia, chẳng ngại toan tính lo sợ khắc nghiệt bật ra chồi non dễ thương.
Mùa Chay sớm 5/2/2015