Từng ngày, từng ngày, sau giờ làm việc tôi lang thang trên mạng
để tìm một chút hy vọng. Tôi tìm một cái gì đó mà chính tôi cũng vu vơ không biết.
Nếu như tôi của mười năm về trước, chắc có lẽ, giờ tôi cũng giống các anh chị.
Nhưng cuộc sống của tôi giờ chỉ bó hẹp trong công việc kiếm sống, lo cho con và
mong muốn báo hiếu chút gì cho bố mẹ. Con người tôi đã cằn cỗi như cây bàng gồng
mình lên chịu đựng giá buốt của thiên nhiên. Cái giá buốt đó đã làm chết đi một
nhiều nhánh cây mà tôi tự hào vươn lên trong quãng tuổi sinh viên.
Khi tôi gặp anh, dù biết anh đang đi chính con đường mà tôi ấp
ủ. Nhưng thời cuộc không còn trong suốt, ngọc – đá lẫn lộn, tôi và anh lẳng lặng
chờ tìm hiểu về nhau. Rồi việc gì đến cũng đã đến, con đường tôi và anh gặp
nhau tại một vùng biển xa xa. Anh đã đánh thức ơn gọi trong tôi từ lâu bị ngủ
vùi bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Và rồi anh lại đi tiếp con đường của anh
đã lựa chọn để lại tôi với nỗi cảm phục và biết ơn.
Tôi mong một ngày nào đó, khi quê hương tôi bình yên, anh chị,
tôi và con gái được bình an nhìn ngắm kỳ công của Cha đã tạo dựng và chúc phúc.
Hy vọng ngày đó mau đến, nhưng trước mắt đêm dài của mùa đông vẫn cần lắm những
cây đuốc hy sinh máu và tự do để xua tan bóng tối của Sự Chết.